phusalethi | 31 December, 2011 11:47
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012 ; AN KHANG THỊNH VƯỢNG

phusalethi | 23 November, 2011 16:32

TRƯỜNG CŨ CHIỀU MƯA
Lối:
Từ buổi chia tay mái trường yêu dấu
Tôi lên đường theo tiếng gọi con tim
Xa người thương xa kỷ niệm êm đềm
Quen phiêu bạt mà quên cả.....
Ngựa ô nam
............Sóc Bom Bo.
Khi xa rời không một chút đắn đo.
Cô giáo trẻ trường Xuân Hồng suy nghĩ âu lo
Khuya sớm chuyên cần thi đua
Hôm nay trở bước nơi hò hẹn
Thăm chốn xưa gắn bó một thời
Người yêu cũ đâu rồi?
Lòng bồi hồi bao kỷ niệm vấn vương.
Giờ còn gì để nhớ thương
Phải chăng em bước theo chồng?
Vội quên cả trường Xuân Hồng?
Tôi ngẩn ngơ nhìn mây trôi vào hạ.
Để nghe hồn trỉu nặng xót xa.
Vọng cổ
1. Phiêu lãng bao năm trên vạn nẻo đường đời sương gió, lòng vẫn nặng mang lời hẹn ước... mong ... chờ...
Về lại Sóc Bom Bo chiều mưa gió giăng mờ...
Nơi mái trường xưa em không còn dạy nữa, đã theo chồng về tận chốn nào xa(-)
Bỗng nghe lòng tràn ngập nỗi xót xa, duyên số đời tôi sao quá bẽ bàng.
mình trọn tình người vội mau quên, để chiều nay hoàng hôn buồn vương sắc tím...
2. Còn gì nữa đâu tình tôi em chối bỏ, còn gì nữa đâu tan vỡ mộng ban đầu...
Dưới cơn mưa hàng phượng vỹ đứng u sầu...
Lối cũ chân quen giờ đây nghe lạc lõng, chợt tiếng chuông buồn đâu đấy vọng đưa(-)
Trước cổng trường bao ngày tháng những chiều mưa,tôi đứng đợi đưa em về nơi xóm vắng.
Trời mưa tôi khấn nguyện thầm, ướt tôi tôi chịu chớ nhầm vai em....
Trăng thu dạ khúc
Mấy năm cách biệt nay về thăm chốn xưa
Buôn Sóc mong chờ, viễn khách quay về
Người xưa đâu thấy hoa lá ngẩn ngơ
Nhớ thương kỷ niệm thôi đành từ đây vắng xa
Lỡ làng tình ta, giã biệt bạn lòng
Tìm vui hờn giận vai tưồng anh hóa thân
Vọng cổ
5. Dù năm tháng trôi qua làm thân người viễn xứ, đem tiếng nhạc lời ca dâng tặng... cho ... đời...
Vẫn nhớ thương một hình bóng đã yêu rồi...
Cô giáo trẻ trơờng Xuân Hồng duyên dáng, má lúm đồng tiền đôi mắt đẹp thương sao(-)
Ngày trở về thăm lại mái trường xưa, em đâu vắng để mưa buồn bay rũ rượi.
Bóng tối lan nhanh một ngày qua vội, như đời tôi một thoáng mất em rồi...
6. Sâm thương
Nghe đau nhói con tim, buồn nào hơn buồn đau nhân thế
Yêu kiếp sống phong sương, đời tôi chẳng có tương lai
Nợ dâu tằm nhã tơ, rồi vương mang đắng cay riêng mình
Lòng nhũ lòng thân đơn , niềm vui chung tháng năm dạt dào.
( về VC)
Từ giã trường xưa nơi dừng chân người nghệ sỹ, đã cho tôi bao kỷ niệm êm đềm(-)
Mưa rơi nặng hạt bên thềm
Trường xưa chốn cũ gởi niềm đau riêng
Yêu em, cô giáo Sà tiêng
Tình chung tôi mãi trọn niềm nhớ thương
phusalethi | 21 November, 2011 03:49
phusalethi | 19 November, 2011 04:27
THẦY CỦA MẸ
Sáng mai, ngày 20-11, tôi được mẹ cho phép cùng đi thăm thầy giáo cũ của mẹ sau nhiều năm xa cách. Ôi sung sướng biết bao nhiêu khi tôi có cái vinh dự may mắn này!
Đêm nay sao tôi không thể nào ngủ được. Lòng tôi dâng trào một cảm xúc lâng lâng. Tôi cố hình dung ra hình ảnh và cuộc sống của thầy. Điều đó làm tôi trằn trọc thâu đêm.
- Xíu! Dậy đi con! Sáng rồi.
Tôi giật mình chới với. Ngoài kia, nắng sớm tinh mơ ùa vào khung cửa sổ. Gió chớm đông se se lạnh. Tôi khe khẻ hát: “ Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng…”
- Nhanh lên con!
- Dạ! Mẹ chờ con tí nhá!
Đứng bên khung cửa sổ tôi hít thật sâu bầu không khí trong lành của ngày trọng đại. trên nhành ổi trước sân, lũ chim sâu đang tíu tít gọi nhau chào ông mặt trời đến sớm. Tôi lựa chọn thật kỹ bộ quần áo thích hợp để ra mắt thầy. Ồ lạ chưa? Thầy của mẹ cơ mà! Sao tôi hồi hộp quá!
Đường đến nhà thầy không xa lắm. Ngồi sau lưng thơm tho áo dài tím than của mẹ, tôi không ngừng suy nghĩ miên man về người thầy đáng kính của mẹ mà tôi sắp gặp. Tôi nghĩ nhà thầy chắc giàu lắm, chắc là biệt thự cơ. Nhà thầy có xe hơi láng cóng. Nhà thầy chắc đông vui ,nhộn nhịp vì hôm nay học trò cũ đến tặng quà? Thầy sẽ đạo mạo trong bộ vét đen được ủi thẳng nếp ra đón học trò cũ. Thầy cười thật tươi đón nhận. những quà ngoại đắt tiền. Ôi, tôi thích quá!
- Xíu! Con cười gì to thế? Tới nhà thầy rồi con.
Tôi bẽn lẽn trong sự phát giác của mẹ. Nhà thầy đây ư? Mái ngói, tường rêu??! Trước sân, cây phượng già khẳng khiu ve vẫy lá chào đón mẹ con tôi. Lối vào nhà là hai hàng tùm nụm được cắt tỉa gọn gàng. Hàng cau già, giàn trầu non mởn lá phía bên phải .Vài chậu kiểng được đặt đúng vị trí trông rất đẹp.
Mẹ nắm chặt tay tôi bước vội vào nhà. Ôi bàn tay mẹ sao run run, lành lạnh? Chắc mẹ hồi hộp lắm? Một ông giáo già nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ.
- Thầy ơi! Mẹ tôi xúc động nắm lấy bàn tay gầy guộc của thầy và đỡ thầy ngồi dậy.
- Cô là…?
Thầy nhìn mẹ tôi không chớp mắt, như cố lục tìm trong quá khứ đứa học trò nào tới thăm.
- Dạ ! Con là Lan lùn búp bê của 30 năm trước nè thầy!
Thầy im lặng, nhắm mắt hồi lâu. Tôi cố nín thở. Mẹ xoa xoa đôi bàn tay ấm áp của thầy.
- Lan lùn búp bê…Thầy nói khẽ
- À! Ánh mắt thầy vụt sáng. Thầy nhớ rồi. Cô bé lùn nhất lớp có khuôn mặt bầu bĩnh mà thầy đặt là “ Lan lùn búp bê” đây mà!
- Vâng! Con đây thầy ạ! Thầy ốm hả thầy?
- Ờ! Thầy bị cảm xoàng thôi đã khỏe rồi.
- Thầy ơi! Hôm nay ngày 20-11, con đến chúc sức khỏe thầy! Bao năm qua vì kế mưu sinh con không đến thăm thầy được mong thầy lượng thứ! Đây là bé Xíu con trai con thầy ạ.
- Ờ !Thế hiện nay em làm gì?
- Dạ !Con là giáo viên văn cấp 2 thầy ạ. Năm xưa vì mê lời bình giảng của thầy mà con quyết định đi theo con đường của thầy.
Thầy giáo già nghẹn ngào xúc động. Trong lúc thầy và mẹ hàn huyên tâm sự, tôi có đủ thời gian để quan sát người thầy đáng kính. Những suy nghĩ ban đầu của cậu bé cấp 2 không đúng với thực tại mà tôi tưởng tượng. Nhà thầy không giàu có. Trên bàn không có quà to quà nhỏ. Hai bên vách tường vôi vàng úa thời gian có treo mấy bức thư pháp rất đẹp. Nét chữ như rồng bay phượng múa. Mấy bức phong cảnh in hình núi sông màu sắc hài hòa tạo cho gian phòng thêm rộng rãi và mát mẻ. Góc trong là hai tủ sách. Ôi, cơ man nào là sách quý! Nào là những nhà văn nhà thơ nổi tiếng trong và ngoài nước. Mấy cuốn Đắc nhân tâm được bọc bìa cẩn thận. Nhìn vào đấy tôi càng thêm yêu kính người thầy của mẹ vô cùng. Nhà thầy sao quạnh vắng quá!
Đang miên man suy nghĩ, tôi nghe tiếng cười giòn tan của thầy và mẹ. Gương mặt thầy lúc bừng lên rạng rỡ, lúc đăm chiêu, đôi mày nhíu lại theo câu chuyện của mẹ. Nếp gấp thời gian in dấu trên gương mặt già nua vì sức khỏe và sự cô độc của thầy. Tôi đắm đuối nhìn vào đôi mắt tinh anh và nụ cười đôn hậu của thầy.Thầy xoa tóc mẹ tôi. Mẹ rưng rưng niềm hạnh phúc. Sao tôi ghen tị quá! Tôi muốn sà vào lòng thầy được thầy ve vuốt như vậy.
Nắng đã lên khỏi ngọn cau. Giờ mẹ cũng phải chia tay người thầy yêu kính. Mẹ nghẹn ngào nói lời tạm biệt. Đôi mắt thầy ánh lên niềm tin tưởng vào lớp trẻ hôm nay và thế hệ ngày mai. Tôi thấy từng cử động của thầy lúc này nhanh nhẹn vô cùng so với tuổi tác. Phải chăng tình thầy trò tri âm, tri kỹ đã làm sống lại trong thầy bao kỷ niệm êm đềm của một thời phấn trắng bảng đen? Đến lúc này tôi mới thấy rõ dáng vóc của thầy. Người thầy dong dỏng cao mà rắn rỏi toát lên vẻ hiền từ nhân hậu. Mái tóc điểm mây trời trông giống một ông tiên trong cổ tích. Cổ tích thời hiện đại.
Trên đường về nhà, lòng tôi bao cảm xúc trào dâng. Hình ảnh một ông giáo già cứ in đậm trong tâm trí. Thầy vô cùng giản dị rất gần gũi. Tình cảm của mẹ và thầy thật thiêng liêng. Tôi ao ước mình sau này lớn lên cũng là một thầy giáo hết lòng yêu thương học sinh . Tôi muốn được như mẹ. Dù có là ai đi chăng nữa thì tình cảm người thầy không dễ gì phai nhòa trong tâm hồn của những người học trò cũ. Tôi hiểu tình cảm của tôi bây giờ không là phút chốc mà là những ước mơ cháy bỏng, thôi thúc tôi phấn đấu học thành tài, để sau này làm một người lái đò đưa bao thế hệ qua sông. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ mà tôi thuộc nằm lòng:
“ …Đưa người qua bến phù vân
Tôi và tôi vẫn trăm năm trồng người
Người đi hờ hững chèo rơi
Ngàn năm bến cũ vọng lời cố nhân ”
Lê Thị Phù Sa
phusalethi | 16 November, 2011 16:02
LÊN NÚI
Lên cao ngàn thước lên cao
Lụa mềm vương ngọn sóng chao mảnh trời
Hồn ta treo ngược cây đời
Lắng lòng thấy vạn vạn lời siêu nhiên.
Trầm hương tỏa ngát thiêng liêng
Bao hồn liệt sỹ từ miền u linh
Ngân trong tiếng kệ lời kinh
Bài ca giữ nước cho tình ta say.
Vời vợi thương kiếp trang đài
Trầm tư khói quyện lời ai vọng về
Trong tâm thức thoát u mê
Chiều xuân lên núi thầm thì trúc mai.
phusalethi | 14 November, 2011 04:11

HÌNH ẢNH VĂN NGHỆ SỸ TÂY NINH ĐI NÚI BÀ ĐEN
Sáng ngày 13/11/2011, phân hội văn học thuộc Hội VHNT Tây Ninh tổ chức cho văn nghệ sỹ Tây Ninh đi thực tế núi Bà Đen. Đây là chuyến đi thứ hai sau chuyến đi thực tế tại Đồng Tháp ( ngày 11/8/2011). Chuyến đi này nhằm mục đích tạo nguồn cảm hứng cho anh chị em phân hội sáng tác thơ để đưa vào tuyển tập " Thơ Núi Bà" dự kiến xuất bản vào đầu năm 2012.
Đoàn đi gồm có 25 anh chị em hội viên . Thời gian kéo dài suốt 360....phút... đầy tiếng cười rộn rã.
Dưới đây là một số hình ảnh:

Tây Ninh mời khách về xem
Hữu tình phong cảnh xứ em tuyệt vời
Đầu non vươn lụa trắng ngời
Chân Ma Thiên Lãnh trăng phơi nét ngà.

Lên chùa đãnh lễ cùng Bà
Cầu cho trăm họ nhà nhà yên vui
Đường lên đỉnh núi xa xôi
Cáp treo thẳng dốc ta ngồi thong dong.

Đưa ta về cõi phiêu bồng
Lửng lơ mộng, lửng lơ hồn, chơi vơi
Ngàn xanh lộng gió mây trời
Trầm hương quyện tỏa vọng lời nước non.

Quanh quanh máng trượt sườn non
Vút trong gió, rộn véo von tiếng cười
Xa xa mây phủ lưng trời
Cò chao nhịp cánh lẻ bầy hồ xanh

Tây Ninh mời chị mời anh!
Tham quan một chuyến đất lành núi thiêng
Cầu cho non nước bình yên
Lòng thanh thản giữa cõi thiền thiên nhai.
.................................#.................................

Đây là nhà ga trên lưng chừng núi

Vừa ra khỏi cáp ăn mừng
Bánh mì chả lụa tưng bừng chuyền tay.

Tuyết Anh thì lại ăn chay
Nên nàng uống sữa lấy ngay sức ròm

Phù Sa toe toét ngắm dòm
Chị Nguyệt anh Thảo chị Ròm tiếu lâm


Ba nàng qua động Thanh Long
Nhìn về ba hướng hỏi lòng ước chi?

Phù Sa, chị Nguyệt gặm ( bánh) mì
Anh Tài liền hỏi đưa chi vậy nè?

Trứng cút luộc nhậu mấy ve
Tới giờ tổng kết lên xe cùng về
Ghé qua thị xã tê tê
Nhà hàng Hồng Tiến ê hề mồi ngon.
phusalethi | 11 November, 2011 16:13
HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
Rời Tây Ninh tôi xuôi về Đồng Tháp
Nước nổi mùa này cuồn cuộn phù sa
Mảnh đất tình người cao Lãnh thiết tha
Chút hương vị quê nhà gợi tình xứ sở.
Cá linh non cuả một thời xa ngái
Cùng áp khăn kéo vạt sát chân cầu
Nội lăn bột chiên giòn khao lũ trẻ
Bông súng mắm đồng hòa vị ớt cay lâu.
Cá trèn phơi sương ướp thêm chút sả
Cơm nguội no lòng lúc vượt đồng bưng
Điên điển xào tép ngọt thao đầu lưỡi
Cao Lãnh đãi mừng khách quý phương xa.
Chưa tắm mình trên sông Tiền thơ mộng
Là chưa trở về với tuổi thần tiên
Phù sa mùa này đôi bờ bồi lở
Vẫn nồng nàn sóng nước hoa niên.
( Chuyến đi thực tế Đồng Tháp 11/8/2011)
phusalethi | 07 November, 2011 00:20
TÌM LẠI DẤU YÊU
Hồng Ngự, tôi về kỷ niệm vương
Nhiều năm xa cách đất quê hương
Dấu yêu tìm lại thời thơ mộng
Ngõ quê ấm áp nghĩa yêu thương.
Nhớ thuở băng đồng xa mót lúa
Nhặt nhạnh vàng mơ nhánh lúa đời
Nước chạm thắt lưng reo hạnh phúc
Thơm lừng rơm rạ ngát niềm vui.
Xuồng ba lá đứa bơi - đứa chống
Đầy khoang rộn rã những câu hò
Bập bềnh trăng chao nghiêng nhịp sóng
Ướt tiếng cười ngây ngất tuổi thơ.
Về lại chốn xưa tình hăm hở
Đổi thịt- thay da đất và người
Cầu Sở Thượng nối đôi bờ thế kỷ
Hồng Ngự vươn mình, tròn vẹn ước mơ.
(Chuyến đi thực tế Đồng Tháp 11/8/2011)
phusalethi | 01 November, 2011 15:24
ĐOẢN KHÚC QUÊ HƯƠNG
I-
Tôi ru mình lời "Tình khúc mưa"
Ru cõi người- cõi nhớ trong thơ
Rạo rực bờ môi, mõi mòn mắt đợi
Tôi chờ ai vời vợi dáng thu xưa
II-
Bồi lở đôi bờ tôi doi em vịnh
Cũng chung dòng năm tháng với mông mênh
Mong đợt lũ mùa nối đôi bờ nhớ
Giữa tôi em còn lại một ân tình
III-
Bát ngát sông Tiền nôn nao nhịp sóng
Vị mặn phèn chua Cao Lảnh - Tháp Mười
Vương vấn mãi hương phù sa – Hồng Ngự
Dù mai đây cồn cát lắng sông vơi
IV-
Chua chát vị trái bần
Ngọt bùi hương củ Ấu
Lấp lánh phù sa
Hoa so đũa trắng ngần
Tôi ,em mãi làm thân cò viễn xứ
Đọng nơi lòng bao nổi nhớ bâng khuâng
Lê Hoài Tông
phusalethi | 31 October, 2011 19:47
Mừng Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
GẶP LẠI NGÀY XƯA!

Bất ngờ gặp lại ngày xưa
Trong mắt, trên môi thầy giáo cũ
Tay trong tay chặt nỗi niềm quá khứ
Xưa thầy trò, giờ đồng nghiệp thân thương
Và năm tháng, ấm lạnh những buồn vui
Giờ gặp lại - nhớ mái trường thuở ấy
Thầy còn nhớ
Cô bé hay hờn lẫy?
Hay vui, buồn chuyện nhân thế vần xoay?

Hay mộng mơ theo lời giảng của thầy
Hai mươi bốn năm, thầy ơi sao nhanh quá!?
Điều bất ngờ thứ hai càng thêm lạ
Thầy trò ta cùng hướng đến Tân Châu
Gửi yêu thương cho mảnh đất đẹp giàu
Cùng ươm mầm cho cây đời kết trái
Hạt giống thầy gieo giờ xanh cành nhân ái
Nối nghiệp thầy em chăm sóc tiếp vườn hoa
Rồi hôm nay, hồn rộn khúc hoan ca
Lễ ra mắt câu lạc bộ thơ của huyện
Lại bất ngờ thầy trò ta chung trận tuyến
Người làm thơ - người yêu mến văn thơ
Ký ức vàng son, ghi tiếp chuyện không ngờ
Gặp thầy cũ
Lòng em thêm yêu kính!
LTPS
phusalethi | 26 October, 2011 16:17
VỀ QUÊ NỘI
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG( 4 câu)
Tôi trở về quê hương
Bao tháng năm nghe nhiều nhớ thương
Niềm vui chứa chan dâng trào
Ơi quê nội thắm tình thơ trẻ.
Về cội nguồn dấu yêu
Đã nuôi tôi tháng ngày cách xa
Đời gió sương dừng chân
Nay trở về bỗng nghe lòng bâng khuâng.
VỌNG CỔ
1/ Nội ơi, ba mươi sáu năm từ khi xa lìa quê nội, nay con trở về đây nghe nghèn nghẹn trong…lòng.
Đứa trẻ ngày xưa đã mỏi gót phiêu bồng.
Hình bóng nội như chập chờn ẩn hiện, sau hàng cau già vẫy gọi đón chào con(-)
Giàn trầu xanh vẫn mởn lá tươi non, nội mừng vui ôm cháu vào lòng.
Mấy chục năm dài vì nặng nợ núi sông, con ra đi để nội buồn nội nhớ…
2/ Căn nhà ngày xưa giờ đìu hiu vắng lặng, nội đã ra đi mãi mãi không về.
Thắp nén tâm nhang lòng con trẻ bộn bề.
Xa cách bao năm quê mình nhiều thay đổi, nâng nhẹ bước về trên mảnh đất quê hương(-)
Để nghe lòng nhớ nhớ thương thương, kỷ niệm cũ ùa về theo năm tháng.
Dòng chảy cuộc đời miên man vô tận, nay Hồng Ngự mình đã chấp cánh bay cao…
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC (Vỹ)
Ơ - nay tôi trở về thăm lại quê xưa(-)
Thấy quê hương mình đổi thay(-),
lớn lên từng ngày to đẹp hơn(-)
không còn khổ đau
Ơ - sắc xuân quê mình trào dâng(-)
biết bao công trình đang mọc lên(-)
Đắp xây cho đời bao lời ca(-)
ngọt ngào thiết tha
Tình quê(-) tình đời bay cao
Tình quê(-) tình người chứa chan.
VỌNG CỔ
5/ Như cá vượt long môn Hồng Ngự vươn mình cùng thế kỷ , vững bước đi lên thành đô thị mới để Đồng Tháp hôm nay rực rỡ ánh dương …hồng.
Nghĩa Đảng tình dân chung sức chung lòng.
Ngày đầu tiên ghé qua Cao Lãnh, thành phố yên bình rợp bóng cây xanh(-)
Bạn đãi mừng bằng hương vị ngày xưa, cá linh non chiên giòn cùng khô trèn ướp sả.
Bông điên điển xào ngọt thao đầu lưỡi, ôi ngọt làm sao hương vị quê nhà.
6/ Nội ơi nay con về với tuổi thần tiên, được thỏa thê trên sông Tiền thơ mộng.
Phù sa mùa này đôi bờ bồi lở, vẫn nồng nàn theo sóng nước vô biên.
Cầu Sở Thượng vươn tầm làm một kỷ nguyên, cho Hồng Ngự đi vào trang sử mới.
Thị trấn bình yên nay thành thị xã, khoác áo kiêu sa lộng lẫy huy hoàng(-)
Phố phường nay đã khang trang
Tầng cao ngói mới nắng trải vàng lối đi
Thoáng nghe trong gió thầm thì
Tình yêu quê nội bước ra đi sao đành!
Đồng Tháp, ngày 12/8/2011
Hồng Ngự
phusalethi | 26 October, 2011 04:20

BẾN ĐỢI
Dập duềnh trăng lặng lờ trôi
Chèo ai hờ hững để người xưa đau
Lục bình tím- tím đời nhau
Chợt nghe ray rức cổ sầu khôn nguôi.

Lối tình mấy nẻo chia phôi
Thắt the chăn gối lẻ loi, ngậm ngùi
Bến buồn con nước ngăn đôi
Bờ thương bờ nhớ, đầy vơi-lở bồi.

Tôi về góp nhặt mảnh đời
Ghép vào tận đáy tim lời yêu thương
Một lời nhớ - một lời buồn
Một đời vô vọng trăng suông đợi thuyền.
LTPS
phusalethi | 02 October, 2011 06:25
NÓI VỚI CON

Mẹ nghèo không thể cho con trẻ
học hết cấp 3 với bạn bè
Mong con hãy hiểu cho lòng mẹ
đau đáu năm canh lệ nhạt nhòa.
Chim chiều không cỏng con qua cửa
Sức mẹ hao mòn theo tháng năm
Thăm thẳm đường bay, cò gục ngã
Máu tim rưng rỉ mộng khô cằn.
Cổng trường Cơ điện đợi chờ con
Ba năm bổ túc phải lo tròn
Ra trường con có hai bằng cấp
Tự lực nghe, khi mẹ chẳng còn.
Mẹ biết từ đây con sẽ khổ
Học hành dang dở chuyện tiền nong
Cơm ngày hai bữa lo không đủ
Đừng trách con ơi! Mẹ khóc thầm.
Xin con, con hãy nghe lời mẹ
Ráng học nên người, con khỏe thân
Đời mẹ kiếp này coi như bỏ
Chỉ tội cho con gánh nhọc nhằn.
LTPS
phusalethi | 14 April, 2011 22:42
PHỐ THỊ CÒN ANH
Nghe mưa gõ vào hạt ươm xuân
lời hư hao em cố tình buông neo
dấu đỉnh nhớ anh
trong hốc sâu của tri âm đối bóng.
Một ngày chân em quen bước
khúc trầm duyên nợ ta mắc nhau
em lạ lùng ru giấc
bóng chạm đáy hoài mong
em ru nỗi buồn đỏng đảnh
em ngấu nghiến tiếng xuân để anh vấp góc anh.
Em thương cả dấu chân cũ
nhớ quên phố thị còn anh
hoảng hốt gió vấn mưa đằm đầu năm dạ khúc
xuân không nhạt
em không nhạt
mà anh xoắn nỗi nhớ xếp chữ khơi dòng...
(Thynguyen- Phạm Thúy Nga)
phusalethi | 07 April, 2011 22:36
Chị Nguyễn Thị Phụng kính mến!
Phù Sa rất vui mừng và xúc động được chị cảm nhận " Tình khúc mưa" bằng chính nỗi lòng của chị. Để tỏ lòng biết ơn người tri kỷ, PS xin đăng lại bài viết này của chị lên blogs để mọi người cùng thưởng lãm. Chị thông cảm nha! Chúc chị vui, khỏe, hạnh phúc!
YÊU LẮM HẠT MƯA
(ĐọcTình Khúc Mưa của Lê Thị Phù Sa, NXB Hội Nhà văn- 2010)
Nếu phải chọn đóa hồng hay sôcôla trong ngày lễ Tình yêu, thật tình tôi rất phân vân. Còn giữa đóa hồng và phụ nữ, tôi sẽ đứng về phía phụ nữ. Phụ nữ chính là đóa hồng sinh động nhất thế gian. Nói như thế không phải tự hào, khi có đấng mày râu chân tình bên cạnh, chân dung phụ nữ đằm thắm tin yêu cứ được nhân lên. Đôi khi cũng có sự đối lập bội bạc, bẽ bàng nhức buốt tim gan, tiều tụy hương sắc tạo hóa ban cho phái nữ. Và có lẽ trong thơ ca cũng vậy. Với Lê Thị Phù Sa thì tập thơ Tình Khúc Mưa( NXB Hội Nhà văn 2010) của chị chính là nốt nhạc thời gian không ranh giới giữa đêm và ngày, giữa tối và sáng, giữa cái tĩnh mịch và rộn ràng đan xen tiếp nối.
Dù cho đồng hồ cứ tích tắc theo chừng mực nhất định, mọi vật hối hả theo mùa đắm say cuộc sống dạt dào vây quanh, chị khám phá trong đêm ấp ủ chất men nồng chút rượu cần chếnh choáng và nhận ra không gian núi rừng kì vĩ quyến luyến điệu múa tình ca, lúc này sơn nữ có khát khao nuối tiếc?!:
Rượu cần đầy vơi đêm sắp cạn
Cồng chiêng lơi nhịp khúc tình ca
Tạm biệt em
Vùng cao nguyên bảng lãng
Vương vấn tình Đà Lạt một miền hoa!!!
(Đêm Lang Biang/ tr.48)
Với thành phố ngàn hoa thơ mộng ăm ắp trào dâng kỉ niệm đâu nguôi. Mưa có thể làm rét buốt tái tê, đêm có vắng lặng xao lòng, thì hàng thông vi vu trong gió chiều lên xanh nỗi nhớ. Nhớ một chút luyến lưu, nhớ một chút bâng khuâng nào há chùng bước thi nhân! Đêm gói gọn trong bàn tay bé bỏng, cô đơn của sơn nữ hay nhà thơ?! Phù Sa trân trọng chắt chiu âm thầm dĩ vãng đâu dễ nào quên. Tuy thơ viết về đêm chưa một dấu hiệu cho lời từ biệt. Mưa triền miên tuôn nguồn cảm xúc mở cửa đón xuân đất trời đi vào trang thơ tha thiết mong đơm hoa kết trái chín mọng thơm lừng: Chưa đêm đã gọi bình minh / Đèn khuya thao thức / Biết mình chờ nhau ( Đêm nghe mưa nhớ bạn/tr.16).
Tình của thi sĩ như chén rượu đầy sóng sánh nhớ nhung, bập bềnh theo con nước triều dâng ngự trị trong trái tim đa mang năm tháng vắng lặng. Chị vượt ra ngoài bãi hoang vu tha thiết khẩn cầu:
Xin gửi vầng trăng treo
Trên vô cùng đỉnh nhớ
Xin một lần lầm lỡ
Cho thuyền đêm buông neo
(Đêm và thuyền/ tr.5)
Thật tình mà nói tôi cũng đã từng như chị: “ Xin một lần mắc lỗi/ Biết dằn vặt thế nào!/ Xin một lần nói dối/ Biết day dứt ra sao!/ Dù chỉ một lần thôi/ Thế mà nào có được”( Muốn- Nguyễn Thị Phụng, Hạnh Ngộ 6) còn Phù Sa mạnh dạn cả quyết hơn tạo hình hơn: “ Xin một lần lầm lỡ/ Cho thuyền đêm buông neo”. Phải chăng tiếng nói thi ca của phụ nữ trong độ tuổi nào, hoàn cảnh nào có quyền tự do rung động đến cùng?! Nhà thơ đâu cần úp mở e dè, như khát thì uống, đói thì ăn. Tôi thích những người chân chất bình dị như thế.
Nhưng mà nào có được, một mình thì như thừa ra giữa chốn nhân sinh, một bóng đi về trong mưa chiều quạnh quẽ đếm bước độc hành ngược con gió, gió hôn vội tóc em bay. Lời gió chiều the thắt hùa cùng mưa trắng cầu Ô Thước thì Ngưu và Chức còn có ngày bên nhau để hờn giận. Thi sĩ thì sao, chị thì sao? Cháy bỏng ruột gan:
Chưa đêm đã gọi bình minh
Ta còn chi?
Để dỗ dành cho nhau
(Tình khúc mưa ngâu/ tr.50)
Ta còn chi? Phải chăng nữ sĩ khẳng định sự tuyệt đối bế tắc không lối thoát trong tình trường. Cho đến phút cuối còn hiện hữu: “ Em và rừng vẫn còn xanh lá nhớ/ Tháng ngày xưa…/ Dù thương nhớ / Chênh vênh!!! (Khúc nhớ/tr.63). Nếu lúc này được khóc, tôi sẽ khóc thay cho chị, khóc cho vơi cạn nỗi niềm một dấu cộng di căn. Nào phải trong mơ, cuộc đời thực đây mà. Chân nặng nề đếm bước, sỏi đá cũng rướm đau, nhức nhói biết chừng nào. Còn cao xanh vòi vọi làm sao đôi tay thường ngày vói tới? Đứng giữa vũ trụ, chị nhận ra mình như bao phụ nữ khác rất mực đời thường, sao tâm hồn chênh vênh lạc lõng vô định thế kia. Làm sao đây khi bóng chiều dần tắt, đêm chậm rãi đến lúc cũng òa về, rồi theo quy luật tự nhiên nắng ấm bừng lên cho giêng hai tràn ngập sắc xuân:
Mùa sang
Nắng ấm
Nồng hoa cỏ
Em cũng thay mùa thắm sắc xuân
(Xuân ở Bưng/ tr.22)
Và đêm trầm mặc cho Tình Khúc Mưa tuôn, đêm bao dung che chở tiếng thơ sâu lắng, bung nở, đêm là cái nền mỏng manh lắm nhưng bền vững nhất cho Phù Sa tin cậy tựa vào sẻ chia bộc bạch. Bởi khoảng ngày vất vả lo toan, cuộc sống vốn đã bộn bề, sau những giờ lên lớp, những trăn trở hôm nay kết lại thành tứ thơ rất riêng:
Thơ không đủ ý
Ngật ngà say
Chếnh choáng rượu mồ côi
Nhập nhoạng bóng đêm
Giọt tình độc ẩm
(Thơ và em/ tr.14)
Rồi thao thức, trăn trở… cớ sao đêm chưa tàn nỗi nhớ cứ bơ vơ nặng trĩu u hoài theo tháng ngày chồng chất. Xót xa vì tất cả xa rời tầm tay, khó mà níu giữ. Nhưng có điều vô cùng trân trọng lòng biết ơn nguồn cội tổ tiên, về đấng sinh thành dưỡng dục, lúc vơi đầy sợi bạc ở tuổi bốn mươi, chị hình dung rõ nét:
Cha đi làm xa lần về thăm lâu lắm
Tuổi xuân mẹ dành
Cho con trẻ hết yêu thương
( Thơ viết tặng mẹ/ tr.37)
Hình ảnh người phụ nữ trong Tình Khúc Mưa tiếp nối từ người mẹ tảo tần, đâu phải là số phận, đẹp mãi bài thơ luôn được nâng niu ngợi ca. Những số phận giữa mưa chiều lê thê, giữa đêm đen mò mẫm cứ chập chờn lắt lay cho mạch thơ tuôn trào. Dễ gì sống trong ảo tưởng mà thi nhân gặt được cảm xúc phong phú bất tận thế kia?! Khi có bột chất lượng không quá hạn sử dụng mới gột nên hồ vừa dẽo vừa thơm. Chị biết gieo thương gặt nhớ, biết gìn giữ nét đẹp người lao động bất chợt từ tiếng rao của cô bé hồng giòn tha thiết cũng giữa mưa chiều cao nguyên: “ Tặng em/ Cô bán hồng giòn/ Nửa câu duyên phận/ Cho tròn câu thơ” (Tr. 42)
Cái tình của thi sĩ ấm áp chân tình lắm, với chị thơ chỉ là cái nghiệp phải viết sau cái nghề đi gieo hạt trồng người vì lợi ích trăm năm của đất nước dân tộc mình. Chọn nghề cho mình đã khó, đòi hỏi cái tâm trong nghề lại càng khó hơn. Nuôi dưỡng cái tâm là yêu quý cái nghề, chị thấu hiểu:
Mến ánh mắt xanh trong màu ngọc bích
Buồn rưng mi khi điếm chẳng nên mười
Nên chắt chiu cho từng trang giáo án
Cô và trò mỗi tiết học một niềm vui
(Tình ca cô giáo/ tr.60)
“ Chắt chiu cho từng trang giáo án” để làm nên tiết học sinh động với một niềm vui quả là đã khó. Với bốn chín bài thơ trong Tình Khúc Mưa mát rượi hương vị đầu mùa của tấm lòng nhà giáo- nữ sĩ. Đến với mưa thật nhiều cho cây lá thêm xanh. Mưa gội sạch bụi trần hoen ố lắm phù hoa giữa ban ngày khó ai nhận ra. Mưa tiếp sức hồi sinh cho muôn loài, cho hơi thở của đất nồng nàn tơi xốp, cho cây cao hút nhựa sống trụ vững giữa trời xanh tỏa bóng mát cho chim chuyền cành ríu rít vui ca, cho người bộ hành dừng chân trò chuyện thân tình, cho thơ cất cánh thăng hoa khi đêm nhẹ nhàng qua đi, ngỡ ngàng sao mai lấp lánh lại tiếp tục gieo thêm mầm sống Nụ Tình(tr.61): “ Có diêu bông/ là có bình minh lên”. Diêu bông có thực hay không tôi chưa thấy bao giờ, còn bình minh chị nhắc đến thật nhiều: Chưa đêm đã gọi bình minh( Đêm nghe mưa nhớ bạn/tr.16), rồi tiếp: Chưa đêm đã gọi bình minh(Tình khúc mưa ngâu/ tr.50) và có bình minh lên của đất trời chào ngày mới, có phải là dụng ý khát khao bình minh trong khoảng trời thơ dấu yêu, như tên gọi Lê Thị Phù Sa- chính là bút hiệu chị nâng niu gìn giữ.
16.3.2011/ Nguyễn Thị Phụng.
phusalethi | 07 March, 2011 23:26
ĐÓA HỒNG CHO EM
Đóa hồng nào cho em?
Cho ngày tám tháng ba
Đóa hồng nào cho em?
Cho ngày ta với ta. (Xem tiếp)
phusalethi | 07 March, 2011 20:07
TÂY NINH
phusalethi | 12 January, 2011 04:19
NGÀY LÊN XE CƯỚI

Lạy mẹ con đi theo chồng
Lạy cha, con bỏ quạt nồng sớm hôm
Ai người chăm sóc song thân
Con không đành đoạn bước lần dặm xa.
Theo chồng rời mẹ xa cha
Bỏ em thơ dại, nhạt nhòa mi cay
Tuổi già tóc nhuộm sương mai
Đau lòng con trẻ biết ai lo cùng.
Lớn lên gái phải theo chồng
Đi là định luật theo vòng hóa thiên
Mẹ cha vơi bớt ưu phiền
Sớm thăm tối viếng con nguyền từ đây.
Lạy cha, lạy mẹ con đi!
PSLT
phusalethi | 05 January, 2011 22:12
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011
VẠN SỰ NHƯ Ý!

phusalethi | 10 December, 2010 01:25
Đọc "TÌNH KHÚC MƯA" của Lê Thị Phù Sa.
Hoài Khánh

Tập thơ đầu tay mang tên Tình khúc mưa của Lê Thị Phù Sa - hội viên Hội VHNT tỉnh Tây Ninh - vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho ra mắt bạn đọc. Có thể bắt gặp thoáng chập chờn một nỗi nhớ bâng khuâng về quê hương, bạn bè, về mùa thu, con đò, dòng sông và những vùng đất mà tác giả từng đến đó. Những nỗi nhớ ấy vừa như được ấp ủ vừa như để an ủi, có khi oán trách vô cớ, bạn đọc dễ cảm thấy như mình cũng có nỗi niềm trong đó.
Phảng phất chất liệu ca dao mượt mà, trữ tình và đằm thắm trong những bài thơ của Lê Thị Phù Sa. Có tính ước lệ trong những câu thơ ngọt ngào. Mỗi bài thơ trong tập như là mỗi câu chuyện, có nhân vật, có nỗi niềm, có tâm trạng.

"Nào hay ngày tháng hững hờ
Tựa lưng vách nhớ mong chờ tái môi
(Giữa thu)
Có Thời gian cứ trôi mà mình chưa làm được những điều gì. Tác giả muốn oán trách mình hờ hững với thời gian, một sự tự trách mình thật đáng yêu. Đó như là tâm trạng chung của nhiều người. Vịn theo dòng xao xuyến ấy, tác giả chất vấn mình khi lưu luyến cả những gì mà thời gian đã chôn sâu trong dĩ vãng:
Phố thị trăng rằm người xa có nhớ
Góc nhỏ rừng chiều xào xạc heo may
Người quên ta chiếc bóng hao gầy
Đốt lá vàng thu hong từng nỗi nhớ.
(Thu ca)
Mùa thu như con người hằn sâu nỗi nhớ đến nỗi phải đốt lá vàng hong từng nỗi nhớ. Cách ví von sao da diết, nhưng nỗi nhớ trong thơ Lê Thị Phù Sa không hề chút gì bi lụy, không mang màu sắc u ám, chỉ mơ hồ bảng lảng giữa quá khứ và hiện tại:
Chợt nghe lời gió bâng khuâng
Rưng rưng niềm lá...
Em ngần ngại thu
(Tình khúc mưa ngâu)

Nỗi niềm người thơ thường bộc lộ tình yêu thiên nhiên và quê hương. Chỉ có điều là mỗi tác giả đều
có cách cảm riêng, nên khi tình yêu ấy chảy vào câu chữ của mỗi người cũng khác nhau, gợi cho bạn đọc những ring cảm nghệ thuật thú vị và chân thành trước cái đẹp của thơ.
Em dắt mùa thu đi
Loanh quanh chiều phố nhỏ
Nắng vàng vương trong gió
Mây ngập ngừng quên trôi
(Hương ca mùa thu)
Mùa thu hiện lên trong tập thơ này ở nhiều bài. Có lẽ cảnh thu dìu dịu dễ đồng điệu tiếng lòng tác giả. Mỗi bài thơ về mùa thu của Lê Thị Phù Sa lại mang tâm trạng riệng biệt:
Mới xa nhau đã nhớ nhiều
Chưa thu đã thấy hắt hiu lá vàng
(Khúc thu)
Hoặc:
Bụi còn hạt cuối tiễn đưa
Niềm riêng chưa cạn chiều chưa vơi chiều
(Tiễn)
Lê Thị Phù Sa có sự bức phá ít nhiều khi phản ánh trong thơ về những phong cảnh non nước hữu tình của quê hương gấm vóc. Tác giả mượn cảnh sắc thiên nhiên để nói hộ lòngmình:
Xe lướt nhẹ lên đèo cao gió hát
Đường quanh quanh leo đỉnh dốc Rù Rì
Chợt gặp em giữa màu xanh bát ngát
Nhịp lòng rung trói buộc bước chân đi
(Lên dốc Rù Rì)
Người nhớ cảnh bao nhiêu thì cảnh cũng nhớ người bấy nhiêu. Qua những ngôn ngữ giản dị, gần gũi, đọc những bài thơ trong chùm thơ Nha Trang, ta nghe như ai đó thủ thỉ tâm tình. Đôi khi tác giả thất vọng trước cảnh trớ trêu của lẽ đời, thì những câu thơ tả cảnh cũng trở nên trầm lặng.
Đò ơi!
Đò qua bến vắng bên bồi
Một tôi khờ đợi giữa trời bơ vơ.
(Tình khúc qua đò)
Cô đơn mà không hoang mang, tác giả chỉ nhớ thương tâm niệm với những số phận cùng cảnh ngộ. Mảng thơ tả cảnh của Lê Thị Phù Sa gom góp được những ý thơ vụt lóe, nhưng cũng bộc lộ những cảm nhận chưa sâu, có chút gì đó hơi vội vàng, trực giác.
Đọc thơ Lê Thị Phù Sa, ta ngỡ chính mình cũng đang nhớ, đang yêu thương, hờn giận. Những câu thơ còn có khi hơi mộc mạc kia bằng chính sự chân thành của tác giả mang lại cho ta những thư lòng. Tin rằng Lê Thị Phù Sa sẽ cho bạn đọc những cảm xúc tươi tắn mà không kém phần sang trọng ở những tập thơ tiếp theo.
HOÀI KHÁNH
phusalethi | 03 December, 2010 01:27
phusalethi | 28 August, 2010 04:55
phusalethi | 10 August, 2010 15:46
phusalethi | 17 May, 2010 13:06
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ IV NĂM 2010


Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời lập thành tích chào mừng thắng lợi Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Nhằm giao lưu các đội bóng chuyền nữ trong và ngoài huyện, để tăng cường sức khỏe đồng thời có dịp cọ xát tạo tiền đề cho mùa giải Hội khỏe Phù Đổng khối học sinh THCS năm học 2010-2011, sáng ngày 16/5/2010, trường THCS Bưng Bàng đã tổ chức giải bóng chuyền nữ học sinh truyền thống lần thứ IV năm 2010.
Về tham dự có mặt của lãnh đạo địa phương xã Tân Hòa cùng các ban ngành, đoàn thể trong xã và ấp Suối Bà Chiêm( nơi trường trú đóng), các mạnh thường quân, các phụ huynh học sinh và huấn luyện viên là các thầy cô của các đơn vị về tham dự.
Nhận lời mời của Ban tổ chức lần này có các đội bóng chuyền nữ học sinh THCS của các trường trong huyện Tân Châu như: Suối Dây, Tân Hà, Tân Hòa, Bưng Bàng. Ngoài huyện có thị trấn Châu Thành. đội bóng chuyền nữ THCS Thị trấn Châu Thành hiện là đương kim vô địch mùa giải Hội khỏe PHù Đổng Tỉnh Tây Ninh năm học 2009-2010.

Sau một ngày tranh tài quyết liệt của sáu đội trong cái nắng chói chang của tháng áp hè, người xem rất hả hê với lối chơi chiến thuật và kỹ thuật của hai đội Bưng Bàng 1 và Châu Thành. Bất ngờ trời đổ cơn mưa tầm tã vào phút cuối làm các cổ động viên tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Tuy nhiên, BTC cũng quyết định trao giải (thông qua kết quả của tổ trọng tài ) cho sáu đội. Giải khuyến khích thuộc các đội: Tân Hà, Tân Hòa, Bưng Bàng 2. Giải ba trao cho đội Suối Dây- đội đã hai lần tham gia giải. Giải nhì thuộc về đội Châu Thành. Giải nhất trao cho đội Bưng Bàng 1. Phần thưởng gồm cờ lưu niệm , bóng và lưới.
Đội Bưng Bàng 1 vốn có truyền thống giành vị trí đầu bảng suốt bốn mùa giải. Đặc biệt đội bóng chuyền nữ THCS Bưng Bàng năm học 2007-2008 đã đại diện tỉnh nhà đi thi đấu vòng Toàn quốc Hội khỏe Phù Đổng cụm IV tại Nha Trang và đã giành ngôi vô địch đem vinh quang về cho tỉnh, huyện và xã nhà. Hy vọng những tài năng nữ học sinh THCS ở một truờng vùng sâu ngày càng nở rộ.
phusalethi | 14 April, 2010 11:59


LỜI RU
Tôi cầm tay tuổi hai ba
Ra đi gửi lại quê nhà lời ru
Sông Vàm đục nước vào thu (Xem tiếp)
phusalethi | 04 April, 2010 00:55

GỬI VỀ PHƯƠNG ẤY
Gửi về phương ấy dặm xa
Chút tình em gái làm quà thăm anh
Quê mình mì mía vẫn xanh
Cam xoài trĩu quả nặng cành anh ơi. (Xem tiếp)
phusalethi | 24 March, 2010 02:05

KHÔNG ĐỀ
Nhạt màu đông bắc nụ hôn
Khép mi hoang vắng nghe cồn cào thương
Rưng mi ứa giọt tình trường
Nghẹn lời chia biệt, mười phương mưa dầm.
Người đi héo lá trăm năm
Hương xa tình vắng mạch ngầm rong rêu
Người về lá vỗ tay reo
Vườn xuân hương sắc thêm yêu nồng nàn.
LTPS - 2010
phusalethi | 13 March, 2010 04:16

HAI CHỊ EM
Hai người đi với nhau luôn
Chị vui đường chị
Em buồn đường em
Ngỡ mình cũng tuổi hoa niên
Ngờ đâu ngoảnh lại nụ duyên phai màu. (Xem tiếp)
phusalethi | 12 March, 2010 02:12
HÌNH ẢNH NGÀY THƠ VIỆT NAM TẠI TÂY NINH

Tại sân thơ Đường diễn ra tại Hội VHNT Tây Ninh lúc 15giờ chiều ngày 15 tháng giêng 2010

Phù Sa



Phù Sa và Tuyết Anh

Đêm Thơ Nguyên Tiêu diễn ra tại trước sảnh
Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Tây Ninh lúc 19g30

Lê Thị Phù Sa

Ông Nguyễn Quốc Việt - PCT VHNT TN hội tặng hoa cho PS

Ông Nguyễn Quốc Việt - PCT VHNT TN hội tặng hoa cho PS

phusalethi | 10 March, 2010 02:37
HÌNH ẢNH NGÀY 8/3 TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG
Chiều nay, ngày 9/3 công đoàn trường THCS Bưng Bàng đã tổ chức ngày 8/3. Tuy có muộn nhưng các hoạt động diễn ra vô cùng phấn khởi . Chị em phụ nữ vui như mở cờ trong bụng vì được mấy thầy thết đãi bữa ăn có một không hai này. Bên cạnh đó còn tổ chức thi cắm hoa , thi hát karaoke thật tuyệt vời.
I Thi cắm hoa:


tổ tự nhiên ăn gian nhé. mình có 1 mà bên kia tới 2 người lận. Hok sao chấp luôn đó.

Mở đầu là phần thi cắm hoa diễn ra giữa hai tổ tự nhiên và xã hội. Mỗi tổ cử một thầy . Nhìn bàn tay vụng về chỉ biết viên phấn, ấy mà các thầy cũng hồ hởi nghiên cứu cách cắm thật hấp dẫn.

đâu để HT sờ hoa và chấm thử coi nè

cho mình làm duyên tý nhá

Kết quả: bình hoa của tổ xã hội nhìn đẹp hơn về kích thước cũng như nghệ thuật cắm cũng có phần lãng mạn hơn.
Tổ tự nhiên cũng không kém.Nhìn vào hai bình hoa , người chấm ( mấy cô) cũng như người xem đều có chung nhận định tuy chưa biết bình nào của tổ nào. Bình thấp hơn là tổ xã hội ( vì tổ này các cô đều thấp ngừoi, có phần lãng mạn). Bình cao hơn hẵn nhiên là của tổ tự nhiên vì đa số các thầy và các cô đều cao. Mỗi tổ một phong cách. Khi công báo kêt quả, quả nhiên nhận định trên không sai.
II. Nấu ăn:

Ái chà chà miếng thịt này sao mà lông nhìu thế?


Nhiu đây rau đủ ăn hok ta?

Wow! hok ngờ mình nấu ăn cũng ngon wá à nghen. Hok tin thử biết liền hà.Hihi...
Các thầy của hai tổ lại tiếp tục lui cui vào bếp nấu nướng chiên xào theo thực đơn của các cô đưa ra.





chời ơi ! Mấy món này mà có vài xị là tê tái luôn đó nghe quý vị
Nhìn các món được dọn ra cũng bắt mắt không kém. Khi chấm giải thì tổ tự nhiên giải nhất còn tổ xã hội giải nhì.
Phần thưởng cho cả hai giải là những tràng pháo tay thật giòn giã.

măm.... măm...phụ nữ hôm nay sướng thiệt đó nghen. được quý ông phục vụ tận tình. Ước gì ngày nào cũng là ngày 8/3 hết í
Các cô thưởng thức tài nghệ nấu ăn của các thầy mà không khỏi thầm cảm phục. đang giũa buổi ăn thì các thầy mới bật mí bí quyết nấu ăn là cả hai tổ nấu chung một nồi rồi cho ra hai phần làm các cô té ngữa về bí quyết này. Bữa ăn thật rôm rã.
Đến phần cuối là thi karaoke. đến giai đoạn này thì không còn gì để thi nữa vì đa số các thầy cô là "nam dành ca và nữ dành ca" đại tài.


Buổi sinh hoạt mùng 8/3 vô cùng ý nghĩa đối với giáo viên vùng sâu. Nó kết chặt tình thân giữa đồng nghiệp với nhau hơn, tốt đẹp hơn.